Hôm nay 66
Hôm qua 200
Tuần này 712
Tháng này 3825
Tất cả 14181



Bệnh án nay

Trúng gió

Tác giả: Trần Nam Hoàn

Ngày Đăng: 04 : 05 : 2012

DƯƠNG ÁN

TRÚNG GIÓ BẤT TỈNH 5 TIẾNG

 

Năm 1977 thời gian còn trẻ với bao ước vọng tương lai. Được một mình đi trị bệnh, thấp thỏm hồi hộp với mỗi ca bệnh, nhiều bệnh cho thuốc hay châm cứu sáng, chiều đã phải lắng xem bệnh biến chuyển ra sao. Mỗi một thành công là một vất vả lo nghĩ và hạnh phúc vô cùng.

Trong thời gian này tôi có người bạn thân tên Minh làm trên tàu hoả đi Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội. Minh có quen một gia đình người Huế sống tại Lái Thiêu, khi đi công tác về Minh thường rủ tôi lên Lái Thiêu thăm gia đình đồng thời cũng thăm luôn vợ sắp cưới của Minh trong gia đình này. Đi một mình thì Minh có lẽ mắc cỡ chăng ? Gia đình làm thức ăn Huế rất ngon, tôi rất thích món ăn ở đây.

Cho đến tháng 6/1977 khi Minh đi công tác. Tôi vẫn một mình đi trị bệnh, ai mời đâu, thì lại đến thăm xong xuống Chợ Lớn lấy thuốc cho họ với chiếc xe đạp cọc cạch. Thế mà vui vô cùng.

Một buổi trưa hè trong lòng tôi sao cảm thấy nóng ruột, sau khi thăm một bệnh buổi sáng, chuẩn bị đi Chợ Lớn lấy thuốc, nhưng như có ai níu lại không đi, mà cứ ra, rồi lại vào ở nhà. Đột nhiên, em trai vợ sắp cưới của Minh đến nhà mời tôi lên Lái Thiêu châm cứu cho chị Tâm (tên vợ sắp cưới của Minh).

Tôi cười nói:

  • Lại có món gì ngon mời lên ăn phải không?

Khi ra ngoài với lối chạy bạt mạng của chiếc 67, tôi mới thấy vấn đề nghiêm trọng, được biết cô Tâm bị trúng gió từ  9giờ sáng và bất tỉnh luôn cho đến trưa không ai làm cho tỉnh lại. Đã cạo gió, đổ gừng, châm cứu, chích lể….. đều không làm cô nhúc nhích một tí nào. Nghe thấy đã sợ khi lên tới nơi 14giờ chiều lại càng sợ hơn, khi thấy trong nhà còn một thầy già đang điều khiển các học trò châm nhân trung, thập tuyên xuất huyết, miệng đổ gừng… vẫn không thấy hiện tượng gì cho là hồi tỉnh.

Người nhà vừa khóc vừa nói :

- Thầy Hoàn ơi! Cứu em Tâm với. (tôi nghĩ người nhà chắc đưa tôi lên để chứng kiến thôi, chứ chắc không tin tưởng tôi lắm vì lúc bấy giờ tôi quá trẻ! Mới trên 20 tuổi.).

Ong thầy già khi thấy vậy mới nói:

  • Cứu người như cứu hoả, thôi anh vào xem cứu người.

Ong hối rút kim ra ngoài phòng khách ngồi và nói với học trò :

  • Mình đã làm hết cách rồi, không hiểu anh trẻ tuổi này lại có gì hay hơn.

Thật sự tôi lo lắm không biết bệnh gì, nếu trúng gió theo sách vở thì các thầy thuốc khác đã làm hết rồi mà không tỉnh thật là lạ. Bệnh nhân người như cục thịt không cử động, mắt không nhúc nhích dù rằng còn tinh anh. Lo lắm nhưng tôi cũng ngồi xuống xem mạch ở tay, thấy rằng :

Vị thần căn còn đầy đủ; sáu bộ đều nhược

Đặc biệt mạch quan tả (mạch Can) thì phù (mạch của phế) và mấy nhịp lại ngừng một (kết)

            Thấy vậy tôi mới lý luận: ( Đông Y Là Y Khoa Biện Chứng)

            Mạch phù là mạch của phế lại nằm ở mạch Can thì rằng có phải phế kim khắc can mộc.kết là uất lại không thông. Như vậy tôi cho rằng bệnh nhân do sức khoẻ yếu bị trúng gió nhập thẳng vào can nằm uất tại gan.

            Mà gió đã nằm tại Gan nên châm nhân trung không hiệu quả hay châm thập tuyên chỉ tả tâm cho nên không đạt yêu cầu.

            Thấy được lý do bệnh tôi mừng lắm, và chọn huyệt châm là huyệt thái xung thổ bên phải tả thật mạnh, ngay lập tức bệnh nhân kêu lên ú ớ rồi la lên “ đau quá”. Cấp kỳ tỉnh luôn.

            Khi tỉnh lại, bệnh nhân chân tay bị đau như người bị đánh, hôm đó người nhà không cho tôi về vì sợ ban đêm còn xẩy ra sự cố gì nữa không?  Làm tiệc đãi, gia đình vui vô cùng, tôi có lẽ vui hơn vì những điều mình học được đưa ra thực hiện đều kết quả mong muốn.

            Cô Tâm bây giờ đã hai con lớn hàng năm vào ngày tết cũng thường cùng gia đình đến thăm tôi.

Và tôi có suy nghĩ:

- Châm Cứu mà được chẩn đoán theo đúng phép đông y (Vọng ,Văn , Vấn, Thiết) có lẽ hiệu quả chính xác hơn là ta chỉ nghe theo lời khai của bệnh nhân hay người nhà.

            - Mong rằng một kinh nghiệm nhỏ này giúp ích được phần nào trong ngành châm cứu chúng ta.

            -KIẾT (KẾT LẠI)

 


-Kết mạch hưỡn nhi thời nhất chỉ

 Độc âm thiên thắng dục vong dương

 Phù vi khí trệ trầm vi tích

 Hạn hạ phân minh tại chủ trương

 

-Mạch lơi thỉnh thoảng có một ngừng

 Khí âm tràn ngập muốn vong dương

 Nổi là khí trệ chìm là tích

 Hạn hạ phân minh phải suy lường


 

Bởi hom tim chướng ngại máu chảy dội trở lại,nên mạch hiện ngừng chỉ trong chớp nhoáng          rồi trở lại bình thường dễ thấy nhất là ở trường hợp sợ hãi.

Kết nghĩa là kết buộc, mạch không tiếp tục hình như kết nghẽn, đi lại khó khăn, chậm chạp mạch đương đi thỉnh thoảng ngừng lại một cái. Đó là mạch kết


 

 

NHƯỢC (YẾU)

 


-Nhược lai vô nhược án chi nhu

 Nhứt tố kiên trầm bấy kiên phù

 Dương hãm nhập âm tinh huyết nhược

 Bạch đầu du khả thiếu niên sầu

 

-Thể mạch vô lực thấy quá mềm

 Vừa nhỏ vừa mềm lại vừa chìm

 Dương hãm vào âm tinh huyết yếu

 Thiếu niên mà thấy đáo huỳnh tuyền


 

            “chìm nhỏ mềm,yếu, nhớm tay lên như không,đè xuống kỹ mới thấy”.

            Tạng tim suy nhược hư thoát To              

            Nhược là yếu, mới động tới dường như có chạy mà yếu ớt như là muốn đứt nếu nhắc tay lên thì không thấy gì. Đó là mạch nhược